Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc 


Phan_3

Lúc này một giọng nam vang lên lanh lảnh: “Thiên tài, mấy bản nhạc Hạ Na viết sau “Kỵ Sĩ Tụng” đều giống như mấy khúc nhạc phim Hàn vậy. Chỉ có sôi nổi, hoàn toàn không có giá trị nghệ thuật sâu sắc. Cô xem cô ta về nước vài năm rồi, còn viết ra được bản nhạc nào mang tính tiêu biểu không? Trở thành Mozart, có mơ cũng đừng nghĩ.” 

Bùi Thi và Hàn Duyệt Duyệt cùng nhau quay người sang chỗ khác. 

Ánh nắng như vô số sợi kim tuyến đan vào nhau, từ bầu trời xanh quang đãng xuyên qua từng nhánh cây xum xuê xếp chồng, chiếu lên người chàng trai trước mắt. Tóc của cậu buông xõa mượt mà, giống như là được ánh nắng nướng mềm đi, mùi hương theo chiếc áo sơ mi trắng như tuyết hòa vào trong ngày hè. 

Cậu đến gần một chút, nhìn Bùi Thi với ánh mắt gần như là động vật nhỏ, sau đó kéo tay cô: 

“Chúng ta không cần bản nhạc của Hạ Na.” 

“Được, không cần.” Bùi Thi trả lời ngắn gọn súc tích, nhưng hoàn toàn cưng chiều. 

Cậu lập tức nở nụ cười, sau đó yên lặng ôm Bùi Thi trong ánh nắng ấm áp. Bùi Thi cũng mỉm cười nhẹ nhàng ôm lại cậu, tiện thể vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu hai cái. 

Tuy Bùi Thi chưa bao giờ nói, nhưng Hàn Duyệt Duyệt biết. Cho dù cậu nói ra “Chúng ta không cần nhạc của Hạ Na, chúng ta cắt Hạ Na thành những mảnh nhỏ cho chó ăn đi” thì Bùi Thi cũng sẽ nói “Được, cho chó ăn.” 

Cuối cùng Hàn Duyệt Duyệt không nhìn được nữa, liên tiếp xua tay. 

“Tôi chịu hết nổi rồi, các người tách ra nhanh lên! Ai cũng đã lớn hết rồi còn ngày ngày ôm ấp, không cảm thấy khó chịu sao!” 

Anh chàng này là Bùi Khúc em trai sinh đôi của Bùi Thi. Hai chị em bọn họ là cặp chị em sinh đôi giống nhau nhất trên thế giới, không chỉ có gương mặt hoàn toàn giống nhau, ngay cả ánh mắt, hành động thói quen và sở thích cũng đều có nét tương tự. 

Cho đến nay Hàn Duyệt Duyệt vẫn nhớ đến được cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Khúc: Đó là một buổi chiều giữa hè, Bùi Thi dẫn cô về nhà khách. Cô vừa mới bước vào phòng khách đã nghe thấy bên ngoài vang lên “Bản Paganini Etude số 6”. Bản nhạc này là do Liszt sửa từ bản “Paganini Caprice số 24” thành bản piano, độ khó rất cao, nhưng người trình diễn cũng rất thoải mái hân hoan đánh xong cả bản nhạc, khiến cô lập tức nghĩ đến phiên bản hoàn mỹ của Arrau[4] trình diễn. 

[4] Claudio Arrau sinh năm 1943 tại hile một trong những biểu diễn Piano xuất sắc nhất của thế kỷ 20. 

Cô cho rằng trong nhà Bùi Thi là một nhạc sĩ trung niên, nhưng khi đi đến sân lại nhìn thấy một chàng trai áo trắng ngồi ở dưới nhánh trúc bách. Cậu đang ngồi trình diễn trước một cây piano màu đen, cúi đầu đánh đàn không dùng sách nhạc, mái tóc che lại hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng sườn mặt trong ánh nắng mỏng manh vẫn xinh đẹp trong suốt như cũ. 

Lúc đó Hàn Duyệt Duyệt đã nghĩ, đây là chàng trai sạch sẽ nhất cô từng gặp trong đời. 

Tuy hai chị em giống nhau nhưng tính cách lại khác, Bùi Thi khách quan sắc bén, Bùi Khúc lại dịu dàng như con gái, cộng thêm thích mặc đồ trắng, nên bọn họ đứng cùng nhau như một cặp song sinh thiên sứ và ác ma. 

Đáng tiếc là thiên sứ này quá thương yêu chị gái mình. 

Hơn nữa, hình như cậu luôn luôn rất ghét Hạ Na. 

Có điều cậu nói không sai, gần như người nghe đến Hạ Na đều cho rằng cô ta giỏi về phong cách sôi nổi, điều đó hoàn toàn bởi vì “Kỵ Sĩ Tụng” nổi tiếng. Trên thực tế những bản nhạc khác của Hạ Na đều rất uyển chuyển dịu dàng, mang theo vẻ u buồn thấp thoáng. Tuy vô cùng dễ nghe, trong lúc nhất thời cũng có thể kéo như thủy triều, nhưng mãi mãi kém hơn sự rung động của “Kỵ Sĩ Tụng” 

Trong lúc vô tình, đoạn clip của Hạ Na trình diễn lại phát lần nữa. 

Bùi Thi nghe giai điệu của khúc nhạc dạo không còn nhớ rõ kia, mỗi âm điệu trong khúc nhạc đều khiến máu người nghe đông lại, khóe miệng bất giác nhoẻn lên nụ cười không rõ cảm xúc. 

Lúc này điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. 

“Thiếu tổng bảo tôi nói phương án của cô cho cô Hạ. Cô Hạ nói lễ đính hôn có thể tiến hành vào ngày khai trương nhà hát, nhưng không muốn cùng trình diễn trên sân khấu với Vanessa Mae.” Giọng nói Ngạn Linh vang lên, “Cô vẫn phải nghĩ phương án khác.” 

Hoàn toàn như cô dự liệu. 

Nụ cười Bùi Thi nơi khóe miệng càng rõ ràng hơn, nhưng vẫn cố ý hỏi: “Tại sao không muốn vậy?” 

“Cô còn không rõ sao, buổi lễ đính hôn của cô Hạ thì cô ta phải là nhân vật chính, tại sao có thể để cho Vanessa Mae đến đoạt danh tiếng. Cô đưa tài liệu xong nhanh chóng trở lại công ty, nơi này còn có việc cần làm.” 

Cúp điện thoại, Bùi Thi lại nhìn về đoạn clip kia lần nữa. 

Nghệ sĩ đàn violin Hạ Na thích nhất chính là Vanessa Mae, nếu ngày đính hôn có Vanessa Mae cổ động không phải là chuyện đáng kiêu ngạo sao. Đến tột cùng là cô ta sợ Vanessa Mae đến cướp danh tiếng hay là sợ mình không cách nào kéo đàn phối hợp được với phong cách xinh đẹp của Vanessa Mae đây? 

Dù sao cô ta cũng chỉ có một bản “Kỵ Sĩ Tụng”. 

Bùi Thi giơ cánh tay trái lên, đột nhiên phát hiện, cảm giác bất lực mãi mãi không nâng được đàn violin đã không còn khiến cô sụp đổ. Cô quay đầu lại nhìn Hàn Duyệt Duyệt: “Duyệt Duyệt, em nên luyện đàn cho tốt, đừng lười biếng nữa.” 

“Biết rồi, chị đại diện.” Hàn Duyệt Duyệt lè lưỡi. 

Bùi Thi tắt đoạn clip. 

Nhưng cùng lúc đó cô thấy được một tiêu đề tin tức bắt mắt trên mạng. 

“Kha Trạch đi dạo với bạn gái tại trung tâm thương mại đã xảy ra tai nạn xe cộ, hiện tại đang cấp cứu tại bệnh viện trung tâm thành phố.” 

Bùi Thi thoáng ngơ ngác, mở tin tức kia ra, nhưng tin tức chỉ nhắc đến lúc anh xuống xe bị xe gắn máy đụng phải, cũng không nhắc đến thương tích, tấm ảnh trong đó là ảnh trước kia của anh. 

Mấy năm nay cô có ý thức tránh hết tất cả tin tức của anh, chính là vì không muốn mình nhớ lại quá khứ. 

Nhưng một đoạn ký ức đã từng trải qua bỗng ùa về trong đầu.... 

Mùa đông nhiều năm trước tại Luân Đôn. 

Buổi party trước đêm giáng sinh của du học sinh gần sắp tàn. 

Hạ Na uống quá nhiều nên muốn về sớm một chút, Kha Trạch để bạn lái xe đưa cô ta về nhà, còn mình thì ở lại party chờ Bùi Thi cùng về. Tửu lượng của cô luôn luôn rất cao, sau khi party kết thúc vẫn còn rất tỉnh táo. Chỉ tiếc là ngày đó mang đôi giầy thật sự có gót quá cao, cô lại đi quá nhiều, hai người mới đi không bao lâu đã trẹo chân hai lần. 

“Em có ổn không?” 

Cô lắc lắc tay: “Không sao, chỉ là giầy không thoải mái lắm thôi. Anh đậu xe ở đâu vậy hả?” 

“Hơi xa, xung quanh đây cũng không có chỗ dừng xe, có thể phải đi bộ mười phút đó.” Kha Trạch nhìn chân cô, thở hắt một hơi, “Với tốc độ này của em thì phải từ hai mươi phút đến nửa tiếng.” 

“Không sao, tiếp tục đi thôi.” 

Kha Trạch đưa tay ra dìu cô, nhưng cô nhanh chóng trẹo chân lần nữa. Anh thở dài một tiếng, cởi áo ra khoác lên người cô, ngồi xổm xuống trước mặt cô, sau đó vỗ vỗ lưng mình. 

“Ớ?” Cô trợn mắt nhìn. 

“Lên đi, anh cõng em.” 

Tuy đêm đã khuya, nhưng trước đêm giáng sinh, Luân Đôn ngày chủ nhật nhồi nhét hàng vạn party, trên đường lúc nào cũng có người. Cô khẽ nói: “Anh trai, chúng ta đang ở trên đường đó.” 

“Vậy em cởi giầy ra đi giống như mấy em gái da trắng đi.” 

“Đừng.” Nếu đã mặc váy lễ phục, mang giầy cao gót thì không nên cởi ra. 

“Vậy thì mau lên.” 

Cô do dự một chút, lặng yên nằm lên lưng của anh. Anh nâng phía dưới đầu gối cô, nhẹ nhàng đứng lên. Tuy trên người khoác chiếc áo màu đen của anh, nhưng cô vẫn cảm thấy bên dưới chiếc váy bị kéo lên rất cao, gần như là sắp qua khỏi cặp mông, mặt nhanh chóng khẽ nóng lên. May là anh đi chậm rãi, cũng không có đụng vào vị trí ngượng nghịu của cô, chẳng qua hơi nghiêng đầu khẽ nói: 

“Sao vậy, với anh mà em còn xa lạ vậy hả?” 

“.... Hả?” 

Anh hất hất cằm về phía vai mình. Lúc này cô mới kịp hiểu ra, đưa tay lên choàng qua vai anh, vòng lấy cổ anh. 

Anh cõng cô đi lại trên đường phố mùa đông. 

Luân Đôn được xây dựng khác với vẻ hoa lệ trong phòng ăn cổ điển, nơi mà mấy quý ông quý bà cầm ly rượu rỉ tai thì thầm với nhau nơi cột đá cẩm thạch, thời gian thì như trở về đầu thế kỷ mười chín xa hoa lãng phí. 

Bởi vì chính phủ cấm hút thuốc, nên tất cả những người hút thuốc luôn phải tạm thời rời khỏi yến hội náo nhiệt, đi ra ngoài hút thuốc trong gió lạnh. Thỉnh thoảng cũng có chàng trai Anh quốc trẻ tuổi mặc vest đen sơ mi trắng, để cổ áo mở rộng thoải mái đi ra ngoài cúi đầu châm thuốc, vô tình gặp được một cô nàng tóc vàng trước cửa, tâm trạng phấn khởi nên phát triển một câu chuyện tình có lẽ ngắn ngũi cũng có lẽ lãng mạn.... 

Khi đó cô và Kha Trạch đều chỉ mới mười mấy tuổi. Nhưng Kha Trạch lại mặc trên người bộ vest Dior sang trọng có số lượng hạn chế. Ở thành phố Luân Đôn huyên náo, cô thường xuyên cảm thấy người trong thế giới đó không có tuổi thơ. Bởi vì gia cảnh giàu có, còn nhỏ tuổi đã mặc đồ hiệu, lái xe nổi tiếng, không hề lo lắng đến tương lai, đồng thời cũng không có ước mơ để vươn đến, chỉ có thể ngợp trong vàng son để che giấu nội tâm yếu đuối và trống vắng. 

Kha Trạch cũng không ngoại lệ, dù là có vị hôn thê, nhưng những cô bạn gái để quen qua đường bên cạnh anh vẫn chưa từng ngừng lại. Mỗi lần vui đùa với một cô gái, anh sẽ tặng cho đối phương một món hàng có giá trị xa xỉ. Mà sự miễn cưỡng nhân nhượng vừa vì tình yêu vừa vì lợi ích của Hạ Na cũng khiến cho cô không hài lòng với anh trai mình. 

Bọn họ bước qua vô số kiến trúc cổ điển, trước những khách sạn tư nhân treo từng vòng đèn giáng sinh màu tím. Ở trên đường gặp rất nhiều chướng ngại vật, Kha Trạch cũng không đi vòng qua, mà là cõng cô chạy như điên sau đó nhảy qua chướng ngại vật này. Cô bị một trận kinh hãi sau đó ôm chặt cổ anh cười lớn lên: 

“Anh cẩn thận coi chừng chút nữa cảnh sát đến bắt anh đi đấy! A a, đừng nhảy! Ôi!” 

Cuối cùng bọn họ đến được bãi đậu xe, anh ném cô vào ghế bên cạnh vị trí tài xế, nụ cười gian tà: “Suốt ngày em chỉ biết kéo đàn violin, cho đến bây giờ đều không để ý đến anh, bây giờ không dọa em, sau này em sẽ phạm lỗi nữa cho xem.” 

Tuy quần áo và trang sức trên người đều không rẻ, nhưng làn da trắng nõn và ánh mắt nổi loạn vẫn toát lên hơi thở thiếu niên trẻ trung. Anh thở hổn hển vài hơi, lại khom người xuống kéo lại váy của cô: “Phải chú ý trang phục, cái này còn ra vẻ gì nữa chứ.” 

Anh tỉ mỉ sửa sang lại váy cho cô, mà bộ đồ tây của anh đã sớm bị cô biến thành nhàu nhĩ, kiểu tóc mới làm hai tiếng cũng hơi rối loạn. Tất cả đều giống như trở lại khoảng thời gian khi còn bé anh cõng cô bị thương chạy đến phòng y tế trong trường. 

Vốn cho rằng anh đến nước Anh học thói hư tật xấu, nhưng khoảnh khắc này cô bỗng ý thức được, dù anh có ăn chơi, nhậu nhẹt, gái gú, bài bạc thế nào cũng là anh trai của cô. Cuối cùng cô khẽ nói: 

“Cám ơn anh trai.” 

“Ừ.” 

Anh đáp một tiếng, lại sửa sang mái tóc cho cô, đầu ngón tay hơi lạnh lướt qua gương mặt cô. Trong không gian xe nhỏ hẹp, anh đưa mắt nhìn cô hồi lâu, bỗng nhiên mặt anh nhích đến gần một chút, khẽ hôn lên mặt, bên cạnh khóe môi cô. 

Cô hơi thoáng sửng sốt, trái tim đập thình thịch. 

Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, gần như cô cho rằng anh sẽ.... 

“Không cần phải nói cảm ơn với anh.” Kha Trạch hạ giọng, vò rối đầu tóc vốn được cô nâng niu, “Chỉ cần sau này anh già rồi nằm một chỗ, cô em gái như em đừng vứt anh qua một bên là tốt rồi.” 

Trên đường bọn họ lái xe trở về, trời đã hừng sáng. 

Ánh nắng Luân Đôn khác với những nơi khác, bởi vì sương mù nên nó luôn mang theo màu vàng nhạt dịu dàng. Ánh nắng sớm đầu tiên của mùa đông chiếu lên cung điện trắng ngà tại trung tâm đường phố, trên pho tượng kỵ sĩ bằng đồng trông rất sống động, kể cả thân các tòa nhà cũng ánh lên những bóng cây loang lổ. 

Khi đó cô rất mệt mỏi, nhìn thấy ánh nắng chiếu bóng cây trùng trùng điệp điệp lên bên sườn mặt của anh trai, cô khép hờ mắt, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ say.... 

...... 

...... 

...... 

Bùi Thi nhìn tấm hình trên tin tức, bỗng cảm giác được giấc ngủ kia đã đi qua, tất cả cũng chỉ là giấc mộng. 

Mà thời điểm đau khổ nhất khi nằm mơ thấy ký ức ngọt ngào chính là trong nháy mắt tỉnh lại. 

Cô từng cố gắng giữ lấy tình cảm mỏng manh yếu ớt của bọn họ, tan xương nát thịt, máu chảy đầm đìa, nhưng vẫn thất bại tan tác. 

Anh sống hay chết, tại sao xảy ra tai nạn xe cộ, bị thương nghiêm trọng bao nhiêu, cũng đã không liên quan gì đến cô. 

Cô không chút do dự click chuột, tắt đi trang tin tức Kha Trạch bị tai nạn xe cộ. 

Dưới ngòi bút của Shakespear, Hamlet đã từng nói: “Tôi có thể thu mình vào một quả hạch và tự cho rằng mình là chúa tể của không gian vô tận.” 

Thế giới vô tận, quả hạch nhỏ bé, thật ra thì cũng không có gì khác biệt quá lớn. 

Vì có con đường phải kiên trì đi tiếp, nên mãi mãi không bao giờ có việc vì một người mà khóc lần thứ hai. 

CHƯƠNG 3 

Bởi vì tập tính sinh sống của loài chim nên chúng rất khó để lại hóa thạch. Tổ tiên của loài chim đã xuất hiện tại Kỷ Jura từ sớm. Từ năm 1861 đến bây giờ đã hơn một trăm năm, nhưng loài người chỉ phát hiện có sáu bộ xương hóa thạch và một tiêu bản lông vũ. 

Nên nếu ta quyết định muốn tự do bay lượn, thì phải sớm chuẩn bị tốt việc bị vòng xoáy thời gian nuốt chửng tan thành mây khói. 

------------------ 

Tại phòng bệnh một người của bệnh viện Từ Tâm. 

Sau khi Hạ Na đưa tiễn đám người thân thăm bệnh, cô rón rén đóng cửa đi đến ngồi xuống bên cạnh Kha Trạch, lại nhìn thấy Kha Trạch đang trợn tròn mắt nhìn mình. 

“Tỉnh rồi à?” Hạ Na vén mái tóc xoăn được tạo kiểu rất nghệ thuật ra sau tai, ngồi xuống bên cạnh Kha Trạch, cầm một quả táo, “Em gọt trái cây giúp anh.” 

Trong nháy mắt, Kha Trạch mặc đồ bệnh nhân không có khí thế ngỗ ngược như bình thường. Ngay cả mái tóc ngắn màu hạt dẻ cũng chỉ khiến làn da anh ta thêm tái nhợt. Nhưng anh ta vẫn nhướng nhướng mày, cười rất khiêu khích: “Na Na, anh vẫn cho rằng tính tình em ngang bướng, không nghĩ đến đã nhìn lầm em.” 

Động tác Hạ Na thoáng dừng lại: “Có ý gì?” 

“Anh của em nói muốn em và Vanessa Mae cùng trình diễn trên sân khấu, mà em lại từ chối. Sao hả, sợ à?” 

Hạ Na cười khẩy khinh thường, hất cằm về phía cái chân bó thạch cao treo cao của anh: “Hiện tại cũng bởi vì chân anh bị thương, thời gian đính hôn của chúng ta cũng không thể không kéo dài rồi, còn nói gì mà lên sân khấu cùng trình diễn.” 

Kha Trạch nheo mắt nhìn cô trong chốc lát: “Anh biết em đang sợ điều gì.” 

Mặt mũi anh giống mẹ mình, có một đôi mắt nhỏ dài hơi xếch và gương mặt trái xoan đúng chuẩn. Nếu mặc trang phục xuân thu chiến quốc vào có thể trực tiếp diễn vai quân sư thiếu niên học rộng tài năng thời đại đó. Tuy là ở hiện đại nhưng hình tượng khí thế anh hào cổ điển của anh lại tương đối hợp với gia thế âm nhạc của mình. 

Quả thật từ nhỏ khi bản thân Kha Trạch còn chưa chơi được nhạc cụ đã yêu thích âm nhạc. Kỳ lạ chính là tuy anh không có khí chất quý công tử theo mong muốn của cha mẹ, nhưng mang phong cách nổi loạn mặc đồ hiệu, đua xe, nhuộm tóc lại tương đối nổi tiếng trong đám con gái. Mẹ anh đưa anh sang Châu Âu bồi dưỡng tình cảm sâu đậm với nghệ thuật, nhưng anh ở đó bao lâu thì lại gái gú, cờ bạc bấy lâu, lúc nhàm chán còn có thể đi theo đám quỷ nước ngoài hút ma túy. 

Chỉ tiếc năm đó tuổi trẻ ngông cuồng, còn có xuất thân không tệ, vẻ bề ngoài anh tuấn và hành động không chịu trách nhiệm cũng khiến cho hình tượng anh sa sút ở trong giới du học sinh tại nước Anh. Nhất là sau khi tin đồn anh và cô em gái nuôi Kha Thi của mình mướn phòng lan truyền thì không bao lâu anh lại trở về nước. Người khác đều suy đoán rằng vì anh chơi không nổi nữa mới không thể không trở về, đối với chuyện này anh cũng chưa bao giờ bác bỏ tin đồn. 

Dĩ nhiên, tất cả cục diện rối ren này đều là do Hạ Na thu dọn toàn bộ. 

Năm năm qua, anh dần dần từ đứa trẻ ngông cuồng công khai làm loạn biến thành người đàn ông mang theo chút hư hỏng gian tà của hiện tại. Cuối cùng Hạ Na cũng tu thành chính quả định ra hôn ước với anh. Bất đắc dĩ đến thời khắc mấu chốt này vậy mà anh lại bị xe tông. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến anh bị quấn như xác ướp nằm nơi này, cô nhất định sẽ cho rằng anh cố ý đào hôn. 

“Có cái gì phải sợ.” Cô cố ý tránh chạm vào móng tay màu da cam, vểnh ngón út lên cắt quả táo từng miếng từng miếng, đưa đến bên miệng anh. 

“Anh sợ em không viết được khúc Kỵ Sĩ Tụng thứ hai.” 

Dao gọt trái cây nhanh chóng liếm qua ngón tay Hạ Na một chút, cô ta khẽ kêu lên. Kha Trạch lập tức kéo tay cô ta qua: “Sao lại không cẩn thận như vậy, anh chỉ đùa với em một chút thôi mà.” 

“Vẫn là anh luôn tạo áp lực cho em.” Hạ Na ăn vận đẹp đẽ hợp mốt khẽ nhướng mày, dáng vẻ thật vô cùng xinh đẹp, “Muốn em trình diễn, ít ra nếu anh có thể cùng có mặt trong buổi lễ đính hôn với em mới được.” 

“Vâng, vâng, bà xã đại nhân tương lai, anh sẽ nhanh chóng phục hồi.” 

Đầu ngón tay Kha Trạch quấn quấn quanh lọn tóc cô, trong đầu cũng bất giác hiện lên cảnh tượng mình nhìn thấy trước khi bị tai nạn xe. 

Người đó không thể nào là Kha Thi. 

Tuy Kha Thi là em gái của anh, nhưng trang phục và cử chỉ lại tương đối già dặn, cũng đã biến mất hơn nhiều năm. Từ lúc cô bắt đầu tròn mười lăm tuổi, anh gần như chưa từng nhìn thấy dáng vẻ cô không trang điểm. Thậm chí anh còn không biết là cô tẩy trang sẽ có dáng vẻ gì. Cô là loại người dù xuống lầu vứt rác cũng muốn trang bị đầy mình. 

Có lẽ là bởi vì vài năm nay không ngừng lặp lại một giấc mộng, nên anh mới xuất hiện ảo giác.... 

Trong mộng anh luôn trở lại Luân Đôn mùa lá rơi. 

Không khí rất trong lành, ngay cả lá cây sắp tàn cuối thu cũng hiện ra màu vàng, nhưng mặt cỏ vẫn chậm chạp giữ lại chút màu xanh ngọc bích. Những chiếc lá rơi nằm nguyên vẹn trong sân cỏ, giống như là vàng rớt trên mặt thảm xanh biếc. 

Cô thiếu nữ mặc chiếc váy liền màu đen thẳm, giẫm trên mảnh xanh bích và vàng kim. Trên xương quai xanh của cô là một cây đàn violin trắng muốt, tay trái nhẹ nhàng bấm dây đàn, tay phải từ từ tao nhã kéo cây vĩ, toàn bộ thế giới chỉ còn lại thiên đường âm nhạc của bản thân.... Lúc cô trình diễn, lá vàng rơi như bay lượn ngợp trời, mái tóc ngắn đen như ngọc khiêu vũ trong gió. Khóe môi hiện lên nụ cười mỉm tự tin, trong mắt không có chỗ cho bất cứ ai. 

Nhiều năm qua anh vẫn luôn muốn thuyết phục mình, anh thích là cô gái có tình cảm sinh động, chứ không phải là một kẻ điên chỉ khi có âm nhạc làm bạn mới tuôn trào cảm xúc. 

Nhưng mà cô vẫn như là ma quỷ theo anh hơn mười năm như hình với bóng. 

Anh hi vọng như thế, nhưng cô chưa từng xuất hiện trong mộng của anh. 

Mấy tuần lễ làm việc bên cạnh Hạ Thừa Tư, mỗi tuần Bùi Thi cũng sẽ bị Ngạn Linh đì đến Victoria mua một đống hàng xa xỉ. 

Trưa hôm đó mặt trời chói chang treo trên cao, vốn là ngày đính hôn quan trọng của hai nhà Hạ - Kha, nhưng bởi vì sự cố tạm thời của Kha Trạch nên đổi thành họp mặt gia tộc. Hạ Thừa Tư, Ngạn Linh và một đám vệ sĩ dự định cùng tham dự buổi họp mặt này. Còn Bùi Thi thì là người mới đến không liên quan nên chỉ có thể theo bọn họ xuống lầu, đưa mắt tiễn bọn họ đi xa. 

Xuyên qua thang máy thủy tinh trong suốt. 

Phía sau là rừng cao ốc, xe cộ như đàn kiến qua lại không ngớt. Mà nổi bật trong đám kiến trúc hiện đại dày đặc, là nóc tòa cao ốc màu vàng đồng bắt mắt nhất đang phản chiếu tia sáng dưới ánh mặt trời. Bên cạnh có nhiều cao ốc hơn nữa cũng cùng lắm chỉ có thể thấy được chiếc bóng nhợt nhạt của nó để lại trên thân, hoàn toàn không lấn át được mái vòm hoa lệ chọc trời của nó. 

Đó chính là nhà hát Kha Na, nơi mà Hạ Thừa Tư đổ cả đống tiền vào xây dựng. 

Tuy bình thường mặt anh vạn năm không thay đổi, nhưng Ngạn Linh nói, buổi sáng lúc anh đi làm đã nhìn hai lần vào nóc nhà hát kia, điều này nói rõ anh không được vui lắm với chuyện này. Vì vậy cả ngày công ty đều bị mây đen bao phủ, áp lực đè nén. Những người thường nói chuyện nhỏ giọng trước mặt Hạ Thừa Tư thì bắt đầu run rẩy, còn mấy người nói chuyện run rẩy thì sắp tè ra cả quần. 

Vốn là tất cả cũng đang tiến hành theo kế hoạch, Hạ Thừa Tư đặc biệt mời gấp bội nhà trang trí nội thất, nhân viên tổ quảng cáo và đội thiết kế tạo hình vân vân.... Thậm chí còn mời mười mấy giàn nhạc giao hưởng để Hạ Na và mẹ chồng tương lai lựa chọn. Kết quả Kha Trạch bị tai nạn thật đúng là khiến năng suất toàn bộ công việc của anh quay trở lại từ đầu. 

Bùi Thi nhìn thoáng qua Hạ thiếu tổng mặc bộ vest đính kim cương đứng bên cạnh, gương mặt anh sâu sắc hoàn mỹ gần như là không có sức sống, chứ đừng nói đến là cảm xúc đặc biệt hiện ra trên người. Cô bỗng cảm giác được nếu mình đi kéo thử da mặt của anh, rất có thể sẽ lộ ra một bản mạch điện đang chạy hết công suất hoặc là người ngoài hành tinh hệ ngân hà. 

Tại cửa tập đoàn Thịnh Hạ. 

Một dãy xe màu đen ngay ngắn chỉnh tề của Hạ Thừa Tư đang đứng chờ. Những chiếc xe này được lau đến sáng loáng, càng bóng bẩy hơn dưới ánh mặt trời, điều đó vô cùng hợp với bộ vest đính kim cương anh đang mặc. Có điều là đám vệ sĩ thắt cravat và đeo mắt kính đen phía sau có thể nói là bây giờ bọn họ phải đi dự tang lễ còn dễ tin hơn là nói muốn đi dự họp mặt. 

Trước khi lên xe, Ngạn Linh lại đưa một danh sách mua hàng tại Victoria và một tờ giấy cho Bùi Thi: “Hôm nay tôi phải đi tham dự họp mặt với thiếu tổng, cô mua xong những thứ này rồi đưa đến địa chỉ trong đây.” Sau đó cô ta lại đưa đến một tấm thiệp bỏ trống: “Còn nữa, đừng quên tấm thiệp này.” 

Bùi Thi nhận lấy thiệp nhìn xem, phía trên rõ ràng là chữ viết ngắn gọn của Ngạn Linh. 

Tặng Nguyên Toa xinh đẹp. 

Hạ Thừa Tư. 

Bùi Thi nhìn thoáng qua danh sách thật dài trong tay, không nhịn được hỏi xác nhận lần nữa: “Những thứ này đều đưa đến cho quý cô Nguyên Toa à?” 

“Phải.” Ngạn Linh đi theo Hạ Thừa Tư vào trong xe. 

Cuối cùng là người thế nào mà cần Hạ Thừa Tư để Ngạn Linh dùng tên của mình viết lên thiệp, còn tặng kèm theo nhiều đồ cao cấp như vậy chứ? 

Mang theo nghi vấn đầy trong đầu, Bùi Thi chạy đến địa chỉ của Nguyên Toa với thời gian ngắn nhất. 

Nhấn chuông cửa ngoài căn biệt thự nhỏ kiểu vườn hoa vài lần, máy giám sát bên cạnh vang lên tiếng cô gái không mang theo thiện ý: “Cô là ai?” 

“Tôi là thư kí của anh Hạ. Anh ấy sai tôi đến tặng quà cho cô Nguyên Toa.” 

Vài giây sau, một tiếng cạch vang lên, cửa lớn mở ra. Trong vườn trăm hoa đua sắc, đầy hoa hồng trắng và hoa hồng vàng, tuy không lớn nhưng rất có kiểu cách của cung đình Pháp cổ xưa. Đang suy nghĩ chủ nhân biệt thự này là một người có tâm trí nhàn nhã, thì cô đã nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi mặc váy ngủ ngồi trong vườn hoa. 

Váy ngủ của cô gái màu hoa hồng đỏ, là chất liệu vải tơ tằm nên lộng lẫy sang trọng. Thân hình cô ta cao gầy, làn da trắng như tuyết mùa đông, trẻ trung, nõn nà, không hề có tỳ vết. Lại phối với đôi mắt quyến rũ có phần lạnh nhạt nên giống như là tiểu thư quý tộc trong bức tranh của thời trung cổ phương tây. 

Bùi Thi bước đến hỏi: “Xin hỏi có phải quý cô Nguyên Toa không?” 

Vốn cho rằng đối phương sẽ lạnh lùng trả lời “Phải”, nào ngờ mình vừa dứt lời, lại nhận được lời đáp mang theo giọng điệu tức giận, khinh thường và khiển trách. 

“Cô là ai, chị Ngạn đâu?” 

Bùi Thi đặt túi lớn túi nhỏ hàng xa xỉ trong tay lên bàn đá: “Cô Ngạn và anh Hạ cùng tham dự buổi họp mặt gia tộc rồi. Hôm nay không tranh thủ được thời gian, cho nên tạm thời bảo tôi mang những món đồ này đến cho cô.” 

Trên đường đến đây mang theo những túi hàng có in nhãn hiệu rành rành bên ngoài, Bùi Thi gần như nhận được ánh mắt ghen tỵ với căm tức của các cô gái ven đường. Ném đống túi này đến trước mặt bất cứ cô gái nào có đôi chút hiểu về thời trang, đối phương cũng không thể không động lòng. 

Nhưng quý cô trước mắt này nhìn thoáng qua đống túi trên bàn, vậy mà một tay quét sạch chúng xuống mặt đất. 

Hộp trang sức bị ném bung ra, một chiếc lắc tay và khuyên tai bạch kim đính kim cương rớt ra đất, khăn lụa sang trọng thượng đẳng cũng dính đầy bùn. Nguyên Toa cả giận cất cao giọng nói : 

“Lại là những thứ này, muốn mua những thứ này tự tôi sẽ mua! Hạ Thừa Tư xem Nguyên Toa tôi là cái gì? Nếu như anh ta thật muốn kinh doanh với ba tôi thì bảo anh ta mang thành ý đến nói chuyện đi! Trước kia thì còn được, còn kêu chị Ngạn đến, bây giờ ngay cả một cô thư ký thử việc nho nhỏ cũng phái đến chỗ tôi, anh ta xem tôi là cái gì?” 

Tính tình nóng nảy ngoài sức tưởng tượng, Bùi Thi bình tĩnh nói: “Cô Nguyên, hiện tại anh Hạ đang bận. Nếu có lời muốn chuyển đến anh ấy, tôi có thể chuyển lời giúp.” 


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .